Thấm thoắt đã hơn nửa năm trôi qua. Thời gian không đủ dài cho một cuộc tình, nhưng cũng đủ để nhen nhóm đốm lửa hồng tình yêu.
Có ai đã ví, hạnh phúc như một tấm chăn nhỏ, người này ấm ắt hẳn người kia sẽ lạnh. Không đau khổ sẽ không cảm nhận được hạnh phúc. Hạnh phúc là thế! Cuộc sống sẽ không đẹp và không ý nghĩa nếu như không có những giọt nước mắt mặn chát. Tiệc vui, ngày tàn rồi đến rồi đi. Không có gì là mãi mãi. Hợp rồi tan, tan rồi hợp. Đó là qui luật tự nhiên, tự nhiên như sự tồn tại của anh, sự hiện hữu của em, như sự gặp gỡ tình cờ của hai ta để rồi ta yêu nhau…
Chỉ có tình cảm của em dành cho anh là mãi mãi. Mãi mãi! Giá như ai đó cho em một điều ước trong mùa Giáng Sinh này, thì có lẽ anh sẽ ước rằng: anh sẽ là anh của 2 năm về trước. Để rồi em không phải sống trong thế giới thứ ba,pjải xa anh như thế này. Để rồi anh không phải là người ngang qua đời em mà là người sánh bước cùng em mÃI mãi.
Những tháng ngày đằng đẵng trôi qua chỉ làm em thêm buồn! Một mùa Giáng sinh nữa lại về, căn phòng nhỏ không đủ làm ấm lòng trước cái se lạnh. Ước gì anh bên cạnh em, sưởi ấm tâm hồn em, làm xua tan cái lạnh đêm Noel buồn và mơ về một vì sao sáng.