Tôi chẳng hiểu yêu thực sự là như thế nào nữa? Tôi đã hạnh phúc khi đón nhận tình yêu của bạn..và tôi tin bạn...chưa 1 lần tôi tin ai như thế...và tôi cũng ko thể ko tin trước tình cảm quá lớn lao ấy...tôi hiểu bạn dành cho tôi nhiều..rất nhiều... Nhưng đến lúc tôi yêu...tôi chấp nhận...tôi đã từng có ý nghĩ ích kỷ là tôi chiếm thế thượng phong...tôi sẽ ko bi lụy trong tình cảm này...tôi quá tồi, phải ko? Nhưng có lẽ tôi sai rồi, đến bây giờ tôi cảm thấy tôi càng ngày càng yêu bạn quá nhiều, rất rất nhiều, chính bản thân tôi cũng ko hiểu nổi tình cảm của chính mình nữa... Xa bạn 1 ngày là nhớ, mà ít khi tôi chịu xa bạn được 1 ngày...mấy tiếng thôi đã nhớ đến quay quắt... Tôi đã hiểu 1 người nhớ 1 người đến phát khóc là thế nào? Thế mà đã có lúc tôi ko tin tình cảm ấy... Tôi lại suy nghĩ lung tung rồi, tôi muôn đời là như thế... Tôi biết là mình nghĩ quẩn..khi mà vừa sáng nay vừa gặp bạn xong...được nhìn thấy nụ cười của bạn và bạn bên tôi...tôi biết thế..nhưng suy nghĩ của tôi ko thôi dồn dập nghĩ về những sự tan vỡ...tôi ko thoát ra được...thật là tồi tệ! và chính bản thân tôi dày vò tôi, và đau khổ với chính những suy nghĩ ấy... Nếu tôi nói với bạn thì bạn sẽ nói tôi nghĩ linh tinh...tôi cũng ko muốn nhắc đến những suy nghĩ đó....tôi lại quẩn quanh rồi...chính bản thân cũng ko cắt nghĩa được...tồi tệ! Bạn đừng rời xa tôi nhé!!! Xin bạn...tôi có thể tỏ ra cứng cỏi, nhưng tôi sẽ ngã quỵ...tôi muốn giữ bạn...bằng chính tình cảm của tôi...nhưng tôi lại ko tin tôi sẽ giữ được bạn... Tôi ko phải là ko tin tình cảm của bạn...nhưng tôi sợ nhỡ đâu chính cái tính hâm hâm của tôi lại làm 1 tình cảm như thế thay đổi... Đúng là tôi suy nghĩ quẩn quanh rồi... Bạn ơi! Tôi yêu bạn...tôi cần bạn luôn ở bên tôi! Tôi yêu bạn nhưng tôi ko chấp nhận bất kì 1 ai làm cho tôi đau khổ cả...vì thế nếu 1 ngày nào đó bạn ko còn yêu tôi nữa thì bạn hãy nói 1 lời dứt khoát...thà đau 1 lần còn hơn bạn lừa dối tôi.... Con tim tôi như muốn vỡ tan ra...tôi thật khó có thể chịu đựn cảm giác đó được... Bạn ko phải của riêng tôi ư? Bạn của tất cả mọi người....thật ư? Tôi cảm thấy nghẹn lời rồi. tôi ko muốn nói 1 điều gì nữa...bạn ko hỏi tôi, mà có hỏi tôi cũng ko trả lời đâu... Bạn đừng rời xa tôi nhé! Nhưng tôi biết bạn đang bối rối, tôi biết mà dù bạn cố giấu....bạn cần thời gian nghỉ ngơi và bình tĩnh...tôi sẽ để bạn yên....mặc dù chỉ xa bạn 1 phút thôi tôi đã nhớ đến phát điên lên...nhưng có 1 số người có để cho bạn yên ko? Tôi ko thể biết được cũng ko thể cấm bạn hay cấm người ta... cố gắng thử xem nhé! 1 vài ngày...tôi sẽ rất buồn khổ đấy! Tôi đã khóc bạn ạ! Khóc nấc lên! chưa bao giờ tôi có thể khóc nhiều như lúc này....như dồn nén bao nhiêu ức chế nổ tung ra...