Em thấy cuộc sống trong mắt em giống như một kịch bản biết trước, làm em không còn cảm thấy háo hứng mong chờ như xưa nữa, em thôi không còn líu lo cả ngày như trước, em chỉ thích cuộc sống bình lặng...
Tháng 10 đến… Đến một cách bình yên, không hào nhoáng, không phô trương, không ồn áo náo nhiệt. Hà nội mùa này trời trở lạnh. Thoáng những cơn mưa bất chợt, lúc nhỏ lúc to, lúc lạnh lẽo vô tình, lúc lại nhẹ nhàng mát mẻ. Mưa chợt đến, chỉ thoáng qua thôi, vội vàng, rồi mưa đi, cũng bất chợt như khi mưa đến, giản đơn nhưng đầy cá tính, ngắn ngủi nhưng nồng nàn, chỉ là cảm xúc thoáng qua nhưng dư âm còn đọng lại mãi trong lòng người. Giống như ấn tượng và những xúc cảm của mối tình đầu, nhớ mãi không quên...
Anh, Sài Gòn chắc vẫn nắng lắm anh nhỉ. Em vẫn nhớ anh nói thích mưa, nhưng lại yêu “Nắng”. Anh yêu nắng đầu mùa, nhẹ nhàng, ấm áp và tinh khôi như chính con người em, lại càng lung linh hơn khi mắt em cười dưới nắng.
Anh ở nơi miền Nam đầy nắng đầy gió, còn em nơi miền Bắc xa xôi. Khoảng cách giữa em và anh là hai đầu đất nước. Mình đến với nhau nhẹ nhàng và dịu êm, mặc cho khoảng cách xa xôi cách trở, vẫn đặt niềm tin về tương lai hạnh phúc, anh và em cùng nhau đi đến cuối con đường.
Yêu là cùng chung bước trên con đường Cùng nắm tay nhau thật chặt Bước thật chậm Để biết yêu nhau nhiều hơn... Em muốn anh hát cho em nghe bài hát của chúng mình. Em kể anh nghe tình yêu chân thành từ con tim. Em muốn anh hát cho em nghe về cuộc đời tươi đẹp, với màu xanh của lá, màu vàng của nắng, màu hồng của tình yêu. Em kể cho anh nghe về ánh sáng em chợt thấy trong màn đêm sâu thẳm Em kể anh nghe về nỗi buồn trên gương mặt em không thể nhìn thấy, về những giọt nước mắt chỉ có thể cảm nhận bằng đôi tay, về nỗi nhớ đôi bờ xa cách... Khoảng cách ơi....sao nghiệt ngã vô cùng....
Em vẫn nhớ ngày em gặp anh là một ngày mưa, mùa mưa năm đó, nhớ cái nắm tay ấm áp của anh khi mỗi trận mưa về, nhớ con đường lá vàng rơi kín lối anh đi, nhớ nụ hôn đầu trong mưa e thẹn, nhớ những lúc cùng cười dưới mưa... Nhưng giờ đã là dĩ vãng, em và anh ở hai miền cách biệt, hai trái tim đã đập lỗi nhịp qua thời gian.
Khoảng cách và thời gian đã làm cho chúng ta xa cách, cả anh và em đều cuốn mình theo vòng xoáy của cuộc sống. Không biết tại sao, không biết vì lí do gì khiến chúng ta dần xa nhau như thế, chỉ đến khi chợt nhận ra thì anh và em đã có khoảng cách lớn....
Xa anh, hình như ngoài việc em dần truởng thành lên thì... Em vẫn có thói quen như thế, những sở thích như thế, vẫn con đường đấy chỉ nối dài thêm ra, vẫn hàng cây ấy chỉ cao thêm lên, vẫn ô cửa sổ ấy, vẫn tâm trạng ấy. Mỗi buổi chiều, bước chân em đi cùng trên con đường cũ, hàng cây cũ và ngay cả cái nắng em yêu cũng trở nên cũ kĩ. Em thấy cuộc sống trong mắt em giống như một kịch bản biết trước, làm em không còn cảm thấy háo hứng mong chờ như xưa nữa, em thôi không còn líu lo cả ngày như trước, em chỉ thích cuộc sống bình lặng... Ngày xưa....
Hoa hướng dương trên tay...Và mùa hè của em trong vắt nắng vàng...Có đôi lúc đi trên phố chỉ mong chờ một cơn mưa dịu nhẹ thoảng qua để làm ướt người, mát lạnh … để thấy tâm hồn mình trong vắt , yên bình như mưa... Anh bây giờ đã thuộc về một mùa mưa khác, đã hạnh phúc, ấm áp trong những ngày trở lạnh...Em sẽ thôi không phải lo lắng anh có đủ ấm hay không. Nhưng trong em thoáng chạnh lòng... Có khi nào vô tình đi trong mưa anh nhớ mùa mưa Hà Nội năm nao?
Còn em, giờ đây em đang mong được sưởi ấm, được cảm thấy bình yên, nhẹ nhàng và ấm áp. Em đang chờ, chờ nắng sau những ngày mưa...