Tôi từng nhìn cuộc sống của mình bằng đôi mắt của người không có thị giác, nghĩa là nó rất đen tối. Đó là ngày tôi nhận ra mình khác với những đứa trẻ xung quanh. Tôi không có mẹ. Tôi không có tình yêu thương, không có sự trở che khi bị bắt nạt,
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi dần làm quen với nỗi đau của chính mình quanh bốn bức tường, tôi như một người sống cam chịu. Tôi ít nói, ít cười. Cuộc sống của tôi có vẻ như đã thêm chút màu sắc. Nhưng tôi không yêu, không phải vì tôi vô cảm, chỉ vì tôi sợ người ta sẽ thất vọng về tôi. Thật ra tôi từng yêu nhưng tình yêu đó khi chưa bắt đầu thì đã kết thúc. Có thể mọi người không tin nhưng đó là sự thật. Và rồi tôi nhận ra cuộc sống không buồn tẻ như tôi vẫn nghĩ. Không phải chỉ mình tôi bất hạnh mà còn rất nhiều người trên thế giới này bất hạnh hơn tôi nhưng họ vẫn sống tốt thì tại sao tôi lại không làm được?
Tình yêu không phải là tất cả, tôi còn có gia đình và những người yêu thương mình nhưng lâu nay tôi đã lãng quên mất điều đó. Tôi bắt đầu với ước mơ của mình, trở thành một nhà văn. Tôi sẽ làm điều gì đó để thay đổi cuộc sống của mình và có thể giúp những người thiếu may mắn như tôi trước kia. Cuộc sống của tôi giờ đây không chỉ toàn màu đen nữa dù đôi khi sắc màu đó vẫn chưa chịu buông tha tôi. Tôi vẫn có thể nhìn thấy những màu sắc rực rỡ khác.