Diễn đàn Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Trang ChínhTrang Chính  Music  Game  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
Wed Jul 11, 2012 4:37 pm#1
peden
V.I.P Members
V.I.P Members

avatar


xem thêm thông tin
Nữ
Tổng số bài gửi : 103
Điểm : 1484
Thanh's : 25
Join date : 26/06/2012
Age : 25
Đến từ : KonTum
Nữ Tổng số bài gửi : 103
Điểm : 1484
Thanh's : 25
Join date : 26/06/2012
Age : 25
Đến từ : KonTum

Cặp Đôi
Tôi đã kết đôi với Tôi đã kết đôi với : nhoxpuon

Cặp Đôi
Tôi đã kết đôi với Tôi đã kết đôi với : nhoxpuon
Bài gửi " Con hoang " :((
Bọn trẻ con trong xóm và cùng lớp với nó vẫn gọi và chế giễu nó là thằng không có cha, thằng con hoang. Mỗi lần nghe những lời như vậy là nó không chịu được nên hầu như hôm nào nó cũng đánh nhau với chúng. Hôm nào cũng về nhà với những vết bầm tím. Mẹ nó chỉ thở dài buồn bã rồi căn dặn nó lần sau không được đánh lộn như vậy nữa. Nó hỏi:

- Bố con đâu hả mẹ?

Mẹ nó ngẩn người ra trả lời:

- Bố đi làm xa con ạ.

Nó thấy mẹ nói mà mắt đỏ hoe. Nó biết mẹ đang buồn nên cho dù trong lòng luôn thắc mắc bố đâu mà nó không dám hỏi nữa. Có lần, nó lại đánh nhau với bạn vì thằng kia dám bảo mẹ nó là gái chửa hoang, nó là con hoang. Thế là phụ huynh của bạn cùng lớp với nó đến tận nhà nó chửi um lên. Họ bảo mẹ nó là đồ giá không chồng, con không cha, đúng là nhà không có nóc. Lúc đó nó chỉ biết chừng chừng nhìn bà ta với sự tức giận. Còn mẹ nó thì ngồi im lặng một cách chịu đựng. Mắt mẹ nó rơm rớm. Lúc đó nó cũng hiểu rằng mẹ đang rất buồn, nó thương mẹ lắm nên từ đó nó chẳng đánh lộn với ai nữa, mặc cho bọn trẻ cùng trang lứa chế giễu, trêu chọc, nó chỉ im lặng.

Nhà nó, một ngôi nhà cấp 4, lụp xụp nhất, nằm cuối của một con ngõ hẻo lánh nhất khu phố này. Mẹ nó bán ăn sáng, chiều thì may vá gia công những mặt hàng mà mẹ nó nhận về làm thêm, tối đến thì đi quét rác khắp khu phố, mãi 11 giờ mới về. Hôm nào cũng vậy, học xong nó không đi ngủ trước, phải đợi bằng được mẹ về mới chịu ngủ. Mẹ nó dọa nó:

- Không ngủ sớm là ông ngáo ộp vào bắt đi đấy.

Nó phụng phịu:

- Ứ đâu, con phải đợi mẹ về kể chuyện cổ tích cơ.

Vất vả cả ngày nhưng hôm nào mẹ nó cũng kể chuyện cho nó nghe, những câu chuyện ngày xửa ngày xưa đã rất đỗi quen thuộc với nó. Có một lần mẹ nó kể cho nó nghe một câu chuyện rằng

" Có một người con gái rất yêu một người con trai, người con trai cũng yêu người con gái, người con trai mua một ngôi nhà nhỏ để hai người sống chung. Thỉnh thoảng người con trai vẫn hay đi xa 1,2 tuần, mà người con trai bảo là đi công tác. Một ngày nọ biết tin người con gái có thai, người con trai đã đi luôn mà không trở lại. Để lại người con gái bụng mang dạ chửa một mình với bao nỗi nhớ mong. Khi người con gái vất vả sinh con thì người con gái đã biết được rằng người con trai đã có gia đình. Người con gái rất đau đớn nhưng chị vẫn âm thầm chịu đựng và làm mọi công việc dù rất vất vả để nuôi con " . Nói đến đây thì mẹ nó ôm nó vào lòng khóc nức nở.

Nó tưởng rằng tại nó hư nên mẹ buồn mẹ khóc. Nó đưa đôi tay nhỏ bé lau nước mắt cho mẹ và nói:

- Mẹ ơi, con sẽ ngoan mà, con sẽ nghe lời mẹ, con không đánh nhau nữa đâu, con sẽ học giỏi. Mẹ đừng khóc nữa mà mẹ.

Mẹ nó ôm nó vào lòng, xoa đầu nó:

- Con trai của mẹ, sau này dù có thế nào con phải sống thật tốt nhé.

Lúc đó trong tâm trí non nớt của nó thì đó cũng là một câu chuyện cổ tích như bao câu chuyện khác mà mẹ nó đã kể.

Lên lớp 2 thì nó đã giúp mẹ nó làm những việc vặt trong nhà, đôi khi là cùng mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng, hoặc ngồi gấp quần áo cho mẹ nó may. Nó đã ý thức được rằng mẹ đã phải rất vất vả làm việc để cho nó đi học và đủ để trang trải cuộc sống hai mẹ con nó. Nên cho dù nhìn thấy bạn bè có đồ chơi đẹp, quần áo đẹp nó cũng không đòi mẹ mua cho một thứ gì. Nó học rất giỏi, luôn là một trong những đứa trẻ đứng đầu trường. Mẹ nó vẫn thường xoa đầu nó:

- Con trai của mẹ giỏi lắm, mai này lớn lên phải làm bác sỹ nhé.

Nó giương mắt lên hỏi:

- Sao lại làm bác sỹ hả mẹ.

Mẹ nó cười:

- Làm bác sỹ, mai này mẹ ốm còn chữa bệnh cho mẹ chứ.

Chính vì vậy mà ước muốn của nó là sau này được làm bác sỹ.

Ở lớp và ở khu phố này, ngoài bé Bi ra không ai chơi với nó cả, vì nó là con hoang. Bé Bi ít hơn nó 1 tuổi, nhà ngoài đầu ngõ, bố bé Bi làm trưởng phòng gì đó nên giàu lắm. Chiều nào bé Bi cũng qua nhà chơi với nó, xong rồi lại bắt nó đưa về. Có lần nó đưa bé Bi về gặp mẹ bé Bi, mẹ bé Bi chửi nó là đồ con hoang, con không cha, nhà nghèo. Và cấm bé Bi chơi với nó. Từ đó nó chẳng qua nhà bé Bi chơi nữa, nhưng bé Bi thì vẫn hay qua nhà nó, bé Bi rất giận, bé Bi hỏi mẹ nó:

- Bác ơi, sao anh Minh không chịu chơi với cháu gì cả.

Mẹ nó phải phì cười với chuyện của 2 đứa trẻ.

Bé Bi bảo với nó:

- Bao giờ lớn lên, anh Minh cưới Bi làm vợ nhé.

Bé Bi học cùng trường với nó, nhưng hằng ngày mẹ nó đưa nó đi học bằng xe đạp còn bố bé Bi thì đưa con đi học bằng ôtô. Mẹ nó vẫn bảo với nó:

- Nhà mình nghèo nhưng đừng để ai khinh con trai nhé.

Năm nó lên 8 tuổi. Lúc này nó đang học lớp 3, mẹ nó thường xuyên đau ốm, mẹ làm mệt về rất hay ho và không ăn cơm. Mẹ gầy đi thấy rõ, nó thương mẹ lắm, nên hầu như tất cả những việc nhà nó đều làm thay cho mẹ nó. Có lần mẹ nó đi quét rác, nhưng ngất giữa đường nên người ta phải đưa mẹ nó về. Từ đó thì cuộc sống của 2 mẹ con nó lâm vào cảnh khó khăn và túng thiếu. Mẹ dù đau ốm liên miên vẫn không ngừng nghỉ là việc. Có lúc trong bữa ăn nhìn nó ăn cơm mà mẹ xót xa, rớm nước mắt mẹ nó an ủi:

- Con trai cố gắng chịu đựng nhé. Mai này mẹ khỏi ốm thì sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho con trai của mẹ ăn.

Nhưng càng ngày mẹ nó càng yếu đi. Trong tâm trí non nớt của nó thì chỉ nghĩ rằng mẹ ốm rồi mẹ sẽ khỏi như mọi lần thôi.

Một hôm nó đi học về thì thấy trong nhà có bà bán nước, hàng xóm duy nhất hay qua nhà nó chơi với mẹ con nó và một người đàn ông lạ mặt. Mẹ nó thì nằm trên giường, sắc mặt rất mệt mỏi. Nó vội khoe với mẹ rằng kì này nó lại được học sinh giỏi. Mẹ nó mỉm cười dịu dàng xoa đầu nó:

- Con trai của mẹ giỏi lắm, sau này không có mẹ con cũng phải học giỏi nhé.

Nó ngơ ngác hỏi:

- Sao lại không có mẹ? Mẹ đi đâu?

Mẹ nó thoáng ngập ngừng rồi nói:

- Mẹ phải đi xa con ạ.

Mắt nó đỏ hoe, muốn khóc nhưng nó chưa khóc. Mẹ nó chỉ người đàn ông và bảo nó rằng đấy là bố nó. Nó như linh cảm thấy một điều gì đó, khi nhìn thấy mẹ nó rất mệt mỏi nó òa khoc nức nở.

Mẹ nó ôm nó vào lòng:

- Con trai của mẹ không được khóc nhè như thế chứ, xấu lắm biết không. Từ bây giờ con sẽ về ở với bố, con phải nghe lời bố, ngoan, và sống thật tốt nghe chưa.

Lúc này bà bán nước và bố nó đã đi ra ngoài. Trong nhà chỉ nghe tiếng khoc xé ruột của nó. Mẹ nó nhè nhẹ lau nước mắt và nói:

- Nín đi, mẹ kể chuyện cổ tích cho nghe nào.

Rồi những câu ngày xửa ngày xưa dần dần đưa nó vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy nó mới biết, mẹ nó đã xa nó, xa mãi mãi. Bố nó đã phải rất vất vả mới tách được nó ra khỏi người mẹ nó.

Đám tang mẹ nó thật ảm đạm, ngoài nó, bố nó và bà bán nước ra thì chỉ có những người phụ trách việc ma chay của khung phố đưa ma. Lại một lần nữa phải rất vất vả mới đưa được nó về, khi mà nó cứ vật vã bên ngôi mộ mẹ nó.

Bắt đầu từ đó nó về sống với bố nó, người bố mà bây giờ nó mới tiếp xúc. Sống với thái độ khinh khỉnh cùng những lời chửi mắng rất thậm tệ như cơm bữa của người đàn bà mà nó phải gọi bằng dì. Sống với thái độ lạnh nhạt của bố nó, của thằng anh cùng cha khác mẹ hơn nó một tuổi. Sống với những công việc lặt vặt trong nhà như lau nhà, rửa chén... mà thằng anh nó chẳng bao giờ phải làm. Ngay đến căn phòng nó ở cũng là do bố nó ngăn đôi cái nhà để xe ra, gian trong là của nó ở, gian ngoài là để xe và một cái cũi chó nhốt con chó lai to như con bê con. Nó như là người thừa trong nhà vậy. Có những lúc ông mà theo nó biết là ông nội của nó lên chơi, nhìn ông quan tâm yêu quý thằng anh nó mà nó thấy tủi thân, đôi lúc ông cũng hỏi han ân cần với nó, nhưng những lúc đó dì nó lại chêm vào những lời cay nghiệt khiến cho nó phải bỏ đi. Hằng đêm nó lại một mình nằm co quắp với nỗi nhớ mẹ, với những giọt nước mắt khóc vì tủi thân, khóc vì nhớ mẹ, thương mẹ, nhớ những câu chuyện cổ tích mẹ kể, nhớ những lúc nó khóc mẹ ôm nó, lau nước mắt cho nó rồi xoa đầu an ủi nó. Nhưng giờ đây chẳng ai làm như vậy với nó cả, mẹ nó đã bỏ nó đi rồi, nó chẳng bao giờ được sống với những ngày tháng như vậy nữa. Nó buồn lắm, khóc nhiều quá mệt mỏi nó lại lẩm nhẩm những câu chuyện mà mẹ nó đã kể. Những câu chuyện đó đã đưa nó vào giấc ngủ. Và đêm nào nó cũng mơ thấy mẹ nó. Với một thằng bé mới 8 tuổi như nó thì đó thật sự là một cú sốc lớn.

Cứ như vậy rồi nó ốm, sốt cao nhưng cũng chẳng ai chăm sóc nó, có chăng chỉ lag những viên thuốc cùng với vài bát cháo hành mà bố nó mua về quẳng cho nó tự ăn rồi tự uống. Rồi đến khi nó mê sảng, nó cứ ú ớ gọi tên mẹ nó, hai mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt thì cứ từng giọt lăn dài trên má. Lúc đó bố nó mới đưa nó vào viện. Ở trong viện ngoài những bữa ăn ra thì cũng không ai thèm ngó ngàng đến nó, chỉ có một mình nó. Thỉnnh thoảng có vài cô y tá thương tình mới hay giúp đỡ nó. Nhưng nó cũng thấy họ hay lắc đầu thở dài tỏ vẻ ngán ngẩm.

Từ lần đó về nó trở lên trầm lặng, ít nói, đôi mắt nó luôn mang vẻ đượm buồn dù mới chỉ là đứa trẻ học lớp 3. Nó chỉ thật sự nổi xung lên với ai xúc phạm đến mẹ nó. Thân thể nó trở lên gầy gò ốm yếu. Dù tính khí nó rất cứng cỏi nhưng nó luôn nhớ lời mẹ nó dạy.

Cuộc sống của nó cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. Trong tâm trí nó, mẹ luôn tồn tại theo từng ngày nó lớn lên

Cấp 3 nó và anh cùng cha khác mẹ học chung một trường. Anh nó chẳng bao giờ thèm nói chuyện với nó. Dì nó đưa anh nó đi học còn nó từ lúc về ở đây thì ngày nào cũng lóc cóc trên chiếc xe đạp của mẹ, dó là kỷ vật duy nhất của mẹ nó mà nó đang giữ. Có lần nó gặp anh nó bị 3 thằng cùng lứa quây đánh, nó chẳng nói chẳng rằng nhảy ngay vào đánh nhau túi bụi với 3 thằng kia, trong khi anh nó lại bỏ chạy. Về nhà với những vết bầm tím, nó bị bố và dì chửi như tát nước nhưng nó chỉ im lặng.

Một hôm nó đang đạp xe về thì có một cô bé chạy theo nó:

- Anh Minh, anh Minh ơi !

Nó ngoảnh lại thì thấy một cô bé cùng trường đang chạy về phía nó.

- Bạn gọi tớ?. Nó hỏi.

Cô bé dừng lại:

- Vâng. Em Bi đây mà, anh còn nhớ không?

Nó vỡ lẽ. Hóa ra là bé Bi ngày xưa, nó thắc mắc không hiểu tại sao Bi lại nhận ra nó. Thời gian đã lâu rồi. Sau này nó mới biết, Bi nhớ họ tên nó và khuôn mặt nó rất giống mẹ nên Bi nhận ra. Vậy là từ đó nó với bé Bi ngày xưa và là tên thật của bé bây giờ là Hân gặp lại nhau. Hai đứa vốn đã quen từ trước nên chẳng mấy chốc mà thân thiết trở lại. Bi bây giờ đã là một cô bé xinh xắn và rất đáng yêu rồi. Bi luôn cười nói rất tinh nghịch, còn nó thì ít nói, hay cười. Nó đã có người bạn để mà cuộc sống của nó bớt nhạt nhẽo đi. Nhưng nó không bao giờ tâm sự với Bi điều gì về cuộc sống nó đang phải chịu đựng bây giờ.

Từ khi lên lớp 9 nó hay tranh thủ những ngày nghỉ đạp xe về thăm mộ mẹ nó, và thăm cả bà bán nước, hàng xóm trước kia của 2 mẹ con nó nữa. Mỗi lần về đó là nó lại ngồi hàng giờ trước mộ mẹ nó.

Bây giờ mỗi lần về là Bi vẫn hay theo nó ra thăm mộ mẹ nó. Cô bé vẫn hay nhắc lại chuyện hồi nhỏ của 2 đứa nó. Bi bảo nhìn mắt nó buồn lắm. Những lúc đó nó chỉ cười mà không nói gì

Rồi có một hôm bố Bi biết chuyện nó và Bi chơi với nhau. Ông ta tìm gặp nó và nói nó:

- Từ nay cháu đừng gặp con Hân nhà chú nữa. Con Hân nhà chú nó phải học hành tử tế, nó còn tương lai nữa, chứ không giống cháu. Nó và cháu khác nhau lắm. Đừng làm phiền nó nữa. Chú mong cháu hiểu thân phận cháu như thế nào.

Nó uất ức lắm, nhưng nó vẫn cố gắng chịu đựng và mỉm cười:

- Vâng, cháu hiểu. Chú yên tâm.

Rồi nó đi thẳng. Nó buồn lắm nhưng nó biết hoàn cảnh của nó.

Từ hôm đó nó luôn tránh mặt Bi, và hình như Bi cũng biết lí do vì sao nên sau nhiều lần muốn gặp nó để nói chuyện mà cứ bị nó từ chối thì Bi cũng không nói gì với nó nữa. Nó biết chắc Bi giận nó. Nhưng nó không biết làm sao được, phải vậy thôi. Một thời gian sau thì Bi chuyển trường, buổi học cuối cùng khi về Bi đứng lại nhìn nó rất lâu, nó cũng nhìn Bi nhưng hai đưa chẳng biết nói gì với nhau. Khoảng cách có lẽ là quá lớn.

Nó lại một mình. Hôm giỗ mẹ nó, nó đến nhà bà bán nước thăm bà. Tính rằng sau đó sẽ ra thắp hương cho mẹ. Bà bảo bà sắp về ở với con trai út của bà rồi. Bà đưa cho nó một phong thư và bảo đây là thư và tiền mẹ nó dành dụm suốt mấy năm trời. Trước khi mất mẹ nó nhờ bà bán căn nhà, rồi chờ nó lớn sẽ đưa lại cho nó.

Bà kể cho nó biết mẹ nó vốn là một cô nhi, lúc mẹ nó yêu bố nó thì mới có 19 tuổi. Mẹ nó không hề biết bố nó là người đàn ông đã có gia đình. Sau khi mang thai nó thì mẹ nó mới biết. Bà kể mẹ nó đã phải vất vả như thế nào lúc sinh nó, rồi vất vả làm việc để nuôi nó lớn. Cũng có một vài người đàn ông đến tán tỉnh mẹ nó, nhưng mẹ nó nhất quyết ở vậy nuôi nó. Do vất vả làm việc nên sau khi biết mình bị ung thư phổi thì đã ở giai đoạn cuối rồi. Nhưng mẹ nó vẫn cố gắng làm việc không ngừng nghỉ, vì lúc đó, nghỉ làm tức là nó sẽ không được đi học và thiếu thốn.

Bà bảo nó:

- Mẹ cháu là người mẹ tuyênt vời nhất đấy Minh ạ. Đừng phụ lòng mẹ cháu.

Sau khi thắp hương xong cho mẹ, nó giơ thư của mẹ ra đọc, thư rất ngắn:

" Con trai yêu quý của mẹ. Trước tiên mẹ xin lỗi vì đã bỏ con lại một mình trên cõi đời này. Con trai ạ, con là tài sản duy nhất của mẹ trên cõi đời này, khi con đọc là thư này thì mẹ đã không bao giờ được nhìn thấy con trai của mẹ nữa rồi. Mẹ ra đi mà rất lo lắng cho con, mẹ gửi con cho bố đẻ của con. Nhưng mẹ biết chắc rằng con sẽ không được sống như những đứa trẻ khác. Và khi con đọc lá thư này, chác con trai của mẹ đã lớn lắm rồi, biết suy nghĩ, biết mình nên làm gì rồi. Con à, dù con không có được một gia đình hạnh phúc êm ấm như những đứa trẻ khác, nhưng con trai của mẹ phải nhớ những lời mẹ dặn: Là thằng con trai, con phải mạnh mẽ lên, không được khóc vì sẽ không ai lau nước mắt cho con đâu, và con phải sống thật tốt, sống luôn cả phần của mẹ con nhé!

Mẹ sẽ luôn dõi theo con. Mẹ yêu con lắm. Minh của mẹ! "

Đọc xong nó bật khó nức nở, lâu lắm rồi nó không khóc. Nó nhớ lại tất cả những kí ức vè mẹ nó, nhơ khuôn mặt mẹ, nụ cười của mẹ, ánh mắt dịu dang của mẹ, tiếng nói của mẹ mỗi khi an ủi vỗ vể nó. Nó khóc, khóc to, nó gục vào mộ mẹ nó và hét lên:

- Mẹ ơi, con trai của mẹ đã sống rất tốt, và con sẽ sống tốt. Con luôn nhớ lời mẹ mà, con không khóc nữa nhưng mẹ cho con khóc một lần cuối trước mẹ nhé. Mẹ ơi, con nhớ mẹ.

Không gian vắng lặng chỉ có tiếng khóc của nó như xé ruột ai nghe thấy. Không biết ở nơi nào đó mẹ nó có nghe thấy nó nói không...

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của peden]
Wed Jul 11, 2012 6:27 pm#2
waf.vole
Mod thử việc
Mod thử việc

avatar


xem thêm thông tin
Nam
Tổng số bài gửi : 36
Điểm : 499
Thanh's : 6
Join date : 01/07/2012
Age : 25
Đến từ : sa thầy kontum
Nam Tổng số bài gửi : 36
Điểm : 499
Thanh's : 6
Join date : 01/07/2012
Age : 25
Đến từ : sa thầy kontum
Bài gửi Re: " Con hoang " :((
" Con trai yêu quý của mẹ. Trước tiên mẹ xin lỗi vì đã bỏ con lại một mình trên cõi đời này. Con trai ạ, con là tài sản duy nhất của mẹ trên cõi đời này, khi con đọc là thư này thì mẹ đã không bao giờ được nhìn thấy con trai của mẹ nữa rồi. Mẹ ra đi mà rất lo lắng cho con, mẹ gửi con cho bố đẻ của con. Nhưng mẹ biết chắc rằng con sẽ không được sống như những đứa trẻ khác. Và khi con đọc lá thư này, chác con trai của mẹ đã lớn lắm rồi, biết suy nghĩ, biết mình nên làm gì rồi. Con à, dù con không có được một gia đình hạnh phúc êm ấm như những đứa trẻ khác, nhưng con trai của mẹ phải nhớ những lời mẹ dặn: Là thằng con trai, con phải mạnh mẽ lên, không được khóc vì sẽ không ai lau nước mắt cho con đâu, và con phải sống thật tốt, sống luôn cả phần của mẹ con nhé!

Mẹ sẽ luôn dõi theo con. Mẹ yêu con lắm. Minh của mẹ! "

cốt truyện hay đấy mình thích cái bức thư của người mẹ ^^^^ ngắn gọn ý nghĩa

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của waf.vole]


Những bài viết mới cùng chuyên mục
 Tên bài viếtTác giảNgười gửi cuối
 

Trả lời nhanh


Chuyển đến:
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Powered by Forumotion® Version 2
Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
Designed by Ghost
Diễn đàn Chào Kon Tum
Liên hệ: chaokontum@yahoo.com
Bạn ơi, đăng ký đi Đăng ký